[Chương 1] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết

Bi kịch trốn không thoát

Edit Vi Vi ( Bình Bình An An)

                                         Anh ta là Mạc Thiệu Khiêm.Điều này không quan trọng. Quan trọng là,
                                                                                 tôi bây giờ, hình như tên Đồng Tuyết.

Tôi nhìn dưới khán đài đông đúc học sinh, lại thấy cái ót bóng loáng bóng lưỡng của hiệu trưởng rồi lặng lẽ cúi đầu ngắm nhìn bộ đồng phục học sinh màu đỏ không đáng tám đồng tiền bay phất phơ trong gió, có cảm giác muốn rơi lệ đầy mặt….

 

Đây là cái tình huống chết tiệt gì đây?

 

Từ khi nào tôi đã trở thành học sinh đại học X, lại còn khoa hoá, tôi cũng không biết, dù sao cũng đâu phải là chính bản thân tôi thi đỗ, tôi lúc trước học tập chưa từng tốn sức, thi cao tôi với không tới, chi bằng đăng kí 1 khoa bình thường, khoa kinh doanh quốc tế. Vào nửa năm sau lúc tôi đang nộp bài tập lí hoá cho thầy giáo, lại mơ hồ thành học sinh đại học X khoa hoá, bên cạnh không biết 1 bạn học nào, ngay cả thời gian cũng không đúng. Năm 2005, sao giống như thời gian tôi học sơ trung ?

Nghi lễ trong đội… Loại chuyện này đau lòng cỡ nào chứ, trước kia ở khoa Ngoại ngữ trường tôi, mĩ nữ như nhiều mây bay kìa, không ngờ, tôi lại xuyên phải cô gái từ sắc chỉ có thể coi là thanh tú, lại bị chọn làm “bình hoa” đại diện cho trường… Tuy nhiên, gương mặt tôi so với cô gái này có đẹp mẳt hơn chút ít, cùng giống nhau là đều không thuộc diện hại nước hại dân.

Hồn phách tôi phiêu diêu ở chỗ khác, chết lặng dựa theo chỉ thị của thầy giáo, cầm lấy băng rôn, đưa cho lãnh đạo, à không, đưa cho người tài trợ. Người tài trợ này diện mạo không tệ, nhất định là vẻ ngoài giống mẹ, lại có tiền giống như cha. Tôi hiện tại cao 1m75, lại còn đi đôi cao gót 10 phân nữa, nhưng so anh ta vẫn còn thấp hơn 1 khúc, chẳng lẽ cha anh ta không phải đại gia vừa thấp vừa lùn mà là đại gia đẹp trai cao ráo sao? Thật không đơn giản!

Suy tư này khiến tôi thất thần anh ta trợn mắt nhắc nhở tôi tập trung 1 chút.

Tay của tôi! Có hiểu cái gì là đứt tay xót ruột không vậy? Anh mạnh tay thêm chút nữa đi, tay tôi liền bị phế ngay lập tức đấy. Cấp ba bị tàn phế thì có được tính là tai nạn lao động không? Trường có bồi thường cho tôi không?

Trong trường hợp này tôi chí có thể kiềm nén. Phải chịu đựng, hết sức chịu đựng. Nhưng trên mặt phải mỉm cười, nếu không phải chỉ có thể dựa vào hoạt động bên ngoài này tranh thủ cảm tình của thầy giáo thì ai chịu nổi cái hoạt động nhàm chán này. Đều đã trưởng thành hết rồi, nếu không thể tốt nghiệp đại học nữa, thì thật xin lỗi cha mẹ dù tôi không biết giờ này họ đang ở đâu. Nếu biết tôi học ở trường X, cả hai người họ, nằm mơ cũng cười tươi như hoa ý.

Máu tí tách chảy trên đầu ngón tay tôi. Thật là đau. Ông trời à, hoạt động này khi nào thì kết thúc để tôi có thể đến phòng y tế đây? Tôi bực mình nhìn sau ót hiệu trưởng, nghĩ thầm, bài diễn thuyết tồi tệ này chưa kết thúc, rốt cuộc là thầy muốn thế nào ?

Ông ấy diễn thuyết xong, lại chuyển sang cho người tài trợ. Nội dung anh ta nói tôi không chú ý, nhưng lúc tôi nghe được phần giới thiệu, đầu óc đình trệ nửa phút, sau đó thiếu chút nữa thì hét rầm lên rồi

Anh ta là Mạc Thiệu Khiêm.Điều này không quan trọng. Quan trọng là tôi bây giờ, hình như tên Đồng Tuyết.

Mọi người đều nói “ Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên” ( Nói gì cũng nhảm, riêng nịnh bợ là không nhảm). Tôi lại muốn nói xuyên đến đâu cũng được, riêng xuyên “ Thiên sơn mộ tuyết” thì không thể xuyên. Nội dung câu chuyện này vừa bi kịch vừa bức bách. Nhưng tôi là 1 cô gái tốt đấy.

Diễn thuyết vừa kết thúc, quần áo tôi còn chưa kịp trả lại, nhấc chân liền bỏ chạy, không quan tâm đến việc chưa quen với giày cao gót, 1 đường bỏ trốn. Kết quả lúc xuống cầu thang, mất thăng bằng chao đảo liền không đứng vững, bịch 1 tiếng, mông đã tiếp xúc với mặt đất, chân cũng bị trẹo. Mông cùng cổ chân rất đau, xung quanh mỗi người 1 kiểu nhìn xem tôi, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần thoát khỏi vận mệnh bi kịch bức bách kia, có mất hết mặt mũi tôi cũng không để ý.Tôi vẫn còn giữ ý định đi tiếp, 1 bên chờ đợi 1 bạn nam tốt bụng biết thương hoa tiếc ngọc cõng tôi đến phòng y tế, đúng lúc này, trước mắt tôi, xuất hiện 1 đôi giày da đen, trên giày da đen là quần âu xám, chất liệu tốt, vừa nhìn liền biết đắt tiền rồi.Tôi không ngẩng đầu cũng biết là ai. Tôi phát hiện ra đây đúng là số mệnh của tôi, chạy trời không khỏi nắng mà. Sau khi bình tĩnh trở lại, có âm thanh phát ra từ trên đầu tôi:

– Bạn học à, không sao chứ?

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, Đồng Tuyết và bạn học đúng là cùng 1 chữ.( Đồng Tuyết phiên âm là Tóng Xuě, bạn học phiên âm là Tóng Xué) Hừ, ra vẻ đạo mạo, cầm thú. Gọi lễ phép lắm, chưa được mấy ngày liền đem người ta lên giường ngủ.

Tôi ngẩng đầu, cười 1 cái rạng rỡ:

-Không có gì đâu. Đi nhanh quá nên trẹo chân thôi ạ. Cảm ơn Mạc tổng đã quan tâm. Mạc tổng bận rộn vậy, không có thời gian làm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, cứ để tài xế hay người khác làm là được rồi.

Mạc Thiệu Khiêm cười ôn nhu như ngọc, rất lịch sự đỡ tôi đứng lên:

-Vừa nãy tôi không cẩn thận, cắt trúng tay của em. Thật lòng vẫn muốn cùng em nói 1 lời xin lỗi, ai biết được em đi nhanh như vậy, khiến mình vấp ngã. Chân có đau nhiều không. Tôi đỡ em đến phòng y tế xem 1 chút nhé.

-Không cần đâu ạ, tôi tìm bạn giúp là được rồi.

Vừa nói vừa luống cuống tay chân tìm điện thoại, nhưng tìm cả nửa ngày mới nhớ ra hôm nay mình mặc cái áo đỏ bó sát này, không thể mang theo điện thoại di động, mà vừa nãy tôi chỉ cắm đầu mà chaỵ, túi kia ném dưới đài Chủ tịch.

Mệnh khổ không thể trách nhà nuớc, xui xẻo không thể oán xã hội, người xui xẻo, thế nào cũng đều bị xui xẻo. Tôi nhận hết.

-Sao rồi? Đồ đạc mất hết rồi sao?

 Tôi gật đầu:

-Túi của tôi… bên trong có điện thoại di động với chứng minh thư, mới vừa rồi đi gấp quá, để ở dưới đài Chủ tịch mất rồi.

Mạc Thiệu Khiêm rút điện thoại ra gọi, hình như gọi cho tài xế. Cúp điện thoại lại hướng về phía tôi cười 1 lần nữa:

-Không sao. Tôi phái người tìm giúp em.Vừa rồi em có chuyện gì mà đi vội như vậy, ngay cả túi cũng vứt ở đài Chủ tịch luôn?

Tôi đang trốn anh có được không?

Tôi vươn tay lau vết máu đi:

-Đến phòng y tế thôi.

Vẻ mặt anh ta lại chuyển thành hối hận cùng thương tiếc:

-Đây là lỗi của tôi. Nếu không tìm ra, tôi đền cho em.

Chết tiệt. Ai thèm anh đền chứ.

-Không sao, không cần đâu ạ, cái điện thoại nát 200 đồng thôi mà, chứng minh thư với chi phiếu thì tôi tự giải quyết được rồi.

Mạc Thiệu Khiêm rốt cuộc cứng rắn quyết định:

-Trước tiên đừng nói về mấy cái này, em nhìn lại tay mình xem trở thành cái gì rồi, chân lại bị trẹo, để tôi đưa em đến phòng y tế trước đã.

 Đưa tôi đi còn không phải là ý của anh?

Là 1 người đàn ông đã kết hôn, Mạc Thiệu Khiêm ở nơi công cộng rất đứng đắn, không ôm kiểu công chúa, mà nghiêm túc dìu tôi nhưng vì chân không có sức nên không thể tránh khỏi mấy lần đụng chạm. Tây âu anh ta ma sát cùng sườn xám của tôi tạo ra dòng điện , sườn sám của tôi lại quá bó sát, làm tôi có chút khó chịu. Anh ta nhìn tôi 1 cái, ánh mắt có chút kì quái.

Nội tâm tôi gào khóc trong lúc đến phòng y tế, vì nhà tài trợ đang ở đây nên phòng y tế làm việc khá tích cực. Tôi 1 bên có nữ y tá xinh đẹp băng tay, 1 bên có nam y tá xử lý vết thương ở mắt cá chân. Nếu không phải thấy Mạc Thiệu Khiêm dẫn tôi đến băng bó, y tá khó mà làm việc với năng suất cao thế này. Bình thường tôi muốn làm tờ đơn xác nhận bệnh từ phòng y tế, mặt họ thối vô cùng. Trong lúc băng bó, Mạc Thiệu Khiêm ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở về cười như ngọc hướng tôi xin lỗi:

-Xin lỗi em, công ty tôi có chút việc, tôi đi trước mấy ngày nữa sẽ quay lại thăm em sau.

-Anh cứ đi đi, không cần đến thăm tôi đâu, thật đấy, tôi không sao mà.

Anh ta lạnh lùng rời đi, không trả lời.

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s