[Chương 2] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết

Khí phách bộc lộ

Edit: Vi Vi( Bình Bình An An)

                          Anh ta nói thẳng thích sự thẳng thắn của tôi nên anh ta cũng thẳng thắn,  trên tay anh ta đang có chứng cứ phạm tội của cậu tôi, 7h tối nay phải đến trước Tử Phù Hinh Viên, tôi không đến, ngày mai chứng cứ ấy sẽ nằm trên bàn Cục phòng chống tham nhũng ngay.

Vài ngày sau, không ngờ Mạc Thiệu Khiêm thật sự sai người đưa trả lại chiếc túi bị mất cho tôi. Nhưng anh ta thì không xuất hiện, hình như rất bận. Người trả đồ nói với tôi một tràng xin lỗi. Tôi rất mong Mạc Thiệu Khiêm đừng xuất hiện nữa, nhưng không thể có chuyện này. Anh ta tìm Đồng Tuyết vì mối thù giết cha, chuyện này là chuyện hai chúng tôi có thể thay đổi được sao?

 

Đương nhiên là không thể rồi.

 

Mãi mấy tháng sau, anh ta mới gọi điện cho tôi, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.

 

Tôi không hề ngạc nhiên chút nào về việc vì sao anh ta lại biết được số điện thoại này.

 

Nếu anh ta muốn biết mà không điều tra mới là lạ.

 

Tôi nói với anh ta bằng giọng yếu ớt nhất có thể rằng, thật ra tôi không muốn từ chối ý tốt của anh, nhưng nguyệt sự của tôi đến, bây giờ tôi phải bò xuống giường mới di chuyển được, nên chúng ta không có duyên ăn tối cùng nhau rồi.

 

Nhưng đáng tiếc, tôi đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của tên cầm thú này, anh ta nói rằng tôi không có tiền sử đau bụng kinh. Câu nói kia, không phải là câu nghi vấn mà chính là câu trần thuật. Trong câu nói ấy đã chứng tỏ anh ta đã điều tra về Đồng Tuyết, nhưng tôi không biết vì sao anh ta lại chú ý đến cả điểm nhỏ nhặt này, anh ta nói có đúng không?

 

Tôi trả lời, lần trước không có, nhưng lần này không giống thế, tôi chưa đau đến nỗi phải vào bệnh viện, là một người phụ nữ, đương nhiên phải trải qua giai đoạn này và chả ai muốn phải vào bệnh viện vì lí do này cả, rất là ngại đấy.

 

Anh ta đáp lại:

 

“Thế sao? Lần trước nhìn vẻ mặt đau đến đòi mạng của em cũng đủ đưa vào bệnh viện được rồi đấy.”

 

Tôi phát hỏa:

 

“Tôi đòi mạng hay không đòi mạng thì kệ tôi, liên quan quái gì đến lão gia ngài chứ. Anh mời tôi ăn cơm, tôi không muốn đi,thật ra tôi chả có lí do gì từ chối anh nhưng tôi muốn ở nhà đấy. Anh muốn sao hả ?”
Tôi đoán, anh ta chưa từng thấy qua tình huống thế này. Im lặng ba giây, sau đó anh ta cười lên thật sảng khoái:

 

“Tính em đúng là hướng nội nhưng tốt hơn là điềm đạm chút đi”

 

“Người phương Bắc tính khí thế đó, thích điềm đạm thì anh đi mà tìm người phương Nam ấy. Tạm biệt, không cần gặp lại đâu.”

 

Nói xong, tôi thảng thốt đưa tay che miệng.

 

Má ơi, tôi vừa nói gì? Tôi đúng là người phương Bắc, nhưng Đồng Tuyết không phải.

 

Nói thế không phải lòi đuôi rồi sao? Tôi vội vàng dập máy. Duyệt Oánh ở bên kì quái nhìn tôi hỏi:

“Đồng Tuyết, nhà cậu ở Giang Tô mà? Sao lại chuyển thành phương Bắc?”

 

“Chuyện này …phức tạp lắm, tớ từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, sau khi cha mẹ không còn thì đến nhà cậu ở nên chuyển hộ khẩu luôn. Lên cao trung mới học ở Giang Tô.”

 

“Vậy à? Tớ chưa nghe qua cậu nói đến chuyện này bao giờ, lúc trước nghe cậu nói chuyện không có khẩu âm người phương Bắc.”

 

Số tôi may mắn là học đại học ở phương Nam. Âm điệu phương Nam so với phương Bắc thì nhẹ hơn nhiều, người bình thường nghe không hiểu.

 

“Trở thành thục nữ rồi thì đương nhiên phải triệt tiêu mấy khuyết điểm ấy chứ.”

 

Duyệt Oánh xì cười 1 tiếng nói:

 

“Ai đã dạy cậu nói nhảm thành thế này hả ? Vừa nãy nói chuyện với ai mà ngang ngược thế ?”

 

Vẻ mặt tôi chuyển sang nghiêm trọng:

“Mỗi một vĩ nhân đều có chuyện không muốn thổ lộ.”

 

Duyệt Oánh cười òa gõ đầu tôi 1 cái.

 

Dì lầu dưới bỗng chạy lên gọi tôi xuống nghe điện thoại. Không phải là trùng hợp thế chứ… Cầu trời không phải là Mạc cầm thú….

 

Nhưng ông trời không phù hộ tôi rồi.

 

Tôi nghe máy:

 

“Alô.”

 

Giọng nói người đâu dây bên kia vang lên:

 

“Em nói không xuống giường được nhưng vẫn xuống lầu dưới.”

 

Tôi thật sự muốn cúp máy lần nữa nhưng e là không xong. Sự kiên trì của anh ta đúng là rất đáng nể.

Tôi nói tiếp:

 

“Ừ, tôi lừa anh đấy. Tôi thấy một người đàn ông có vợ vô duyên vô cớ hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, chuyện này không phù hợp nên tôi từ chối. Tôi chỉ là một sinh viên thôi, phải biết tự trọng.”

 

Hàm ý trắng trợn của tôi khiến anh ta ngạc nhiên. Một lúc lâu sau anh ta mới lên tiếng:

 

“Tôi không nói là có ý gì khác mà.”

 

Tôi trả lời:

 

“Đợi đến khi anh có ý đó thì tôi toi chắc rồi.”

 

Chân tướng sự việc ra sao tôi nắm hết trong lòng bàn tay cả .

 

Anh ta nói thẳng thích sự thẳng thắn của tôi nên anh ta cũng thẳng thắn, trên tay anh ta đang có chứng cứ phạm tội của cậu tôi, 7h tối nay phải đến trước Tử Phù Hinh Viên, tôi không đến, ngày mai chứng cứ ấy sẽ nằm trên bàn Cục phòng chống tham nhũng ngay.

 

Tôi đáp:

 

“Vậy sao? Chẳng trách vì sao mà nhà cậu tôi có nhiều tiền đến thế, hóa ra là đục khoét của tầng lớp lao động. Anh nộp đi, cảnh sát tìm tôi lấy lời khai, tôi sẽ một lòng phối hợp không nể tình riêng.”

 

Tôi máu lạnh như vậy làm anh ta thật sự kinh ngạc. Anh ta lên tiếng:

 

“Em là người phụ nữ thú vị nhất tôi từng gặp, làm tính toán của tôi đổ bể hết rồi. Nhưng không sao, em càng từ chối tôi càng phải chinh phục được em. Thế nên, tôi phải làm gì bây giờ nhỉ ?”

 

Trầm mặc nửa phút, sau đó tôi nói:

 

“Phiền anh chờ 1 chút, tôi sẽ đến.”

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s